In bài này
Chuyên mục: Phật pháp - Bs Khoáng
Lượt xem: 2451

CUỘC ĐỜI THẬT MONG MANH

(Cảm nghĩ về thân phận của chính mình)

BS Nguyễn Qúy Khoáng

            Nhân đợt Đại dịch cúm Vũ Hán này mà mọi chúng ta phải tự cách ly, tôi có những cảm nghĩ sau đây về thân phận của chính mình và của con người nói chung.

      Càng suy nghĩ, tôi càng nghiệm thấy không ở đâu , trên trái đất này, con người được yên ổn cả: Không thiên tai (bão tố, lốc xoáy, núi lửa phun, động đất, lụt lội, cháy rừng…) thì dịch bệnh (dịch hạch, dịch tả, dịch cúm...), ngoài ra còn khủng bố, chiến tranh…Thế giới này tựa một nhà đang cháy mà nhân loại cứ nhởn nhơ, vui đùa như không hay biết gì. Đó là ẩn dụ của nhà lửa trong Kinh Pháp Hoa, theo nghĩa bóng là lửa tham, lửa sân, lửa si. Tuy nhiên, còn có nghĩa đen nữa vì không ngày nào là không có lửa do đạn bắn vì cướp bóc, khủng bố, chiến tranh... ở một nơi nào đó trên trái đất này.

Chúng ta thật nhỏ bé trước sức mạnh của thiên nhiên khi chứng kiến một đợt sóng thần, một cơn lốc xoáy, một trận bão…Lúc còn trẻ, tôi thích ngắm bầu trời đầy sao về đêm và suy nghĩ về thân phận mình. Mình chỉ là một sinh vật trên trái đất, trái đất là một hành tinh của mặt trời, mặt trời lại chỉ là một vì sao trong dải ngân hà, mà dải ngân hà chỉ là một thiên hà trong hàng tỷ tỷ thiên hà của vũ trụ, vậy thì mình là cái gì so với vũ trụ. Thật quá nhỏ bé, không bằng một hạt cát trên sa mạc.

       Ngoài ra, suy nghĩ kỹ, mình mới biết rằng mình không hề làm chủ được chính mình. Các cơ quan trong cơ thể vận hành ngoài tầm kiểm soát của mình. Mình có thể ra lệnh cho tim đập chậm lại một chút hay máu đi ngược dòng được không? Con người mình đừng già đi, đừng bệnh, đừng chết được không? Từ những suy nghĩ đó, tôi càng khiêm tốn hơn và không nghĩ là mình là “cái rốn trong vũ trụ” nữa, nhất là trong thời gian tôi còn là sinh viên Y Khoa, là Nội trú Chẩn đoán hình ảnh tại Sài-gòn.

          Ra trường, đi làm việc tại Tây Ninh, một tỉnh sát biên giới Campuchia, trong 6 năm, tôi đã được đời rèn luyện khi phải trải qua những khó khăn, cực nhọc thậm chí là tiếp cận cái chết trong chiến tranh biên giới Tây Nam với Khmer đỏ. Rồi 26 năm làm việc tại bệnh viện An Bình, một bệnh viện lớn tại Saigon xưa có tên là Triều Châu, vinh quang đã đến với tôi qua nhiều chức vụ, qua nhiều lần xuất ngoại tại nhiều quốc gia trên thế giới, nhất là Pháp, Canada và Hoa Kỳ. Mặc dù nghỉ hưu năm 2009 và định cư tại Hoa Kỳ năm 2013, tôi vẫn dạy Chẩn đoán hình ảnh cho các bác sĩ Việt Nam vào cuối năm mỗi khi tôi về nước khoảng 4-5 tháng. Cuộc đời qua đi êm đềm và suôn sẻ với gia đình yên ấm, thuận hòa. Thật là hạnh phúc!

           Nếu không bị cái tưởng lôi cuốn thì không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mỗi khi nghĩ đến tương lai thì mình lại bất an. Chỉ cần một sự cố đến với mình hoặc với người thân thì cuộc sống gia đình sẽ bị đảo lộn ngay. Ai biết được ngày mai sẽ ra sao! Danh vọng, tiền của, sắc đẹp mà con người cố gắng giành giật trong cuộc sống chỉ như xây lâu đài trên cát, như dã tràng xe cát Biển Đông, có ai đem chúng theo được đâu khi phải lìa xa thế gian này. Có ai dám thách đố tai nạn, cái già, cái bệnh, cái chết không? Với thời gian, mình sẽ bị lão hóa và sức khỏe không còn như trước nữa, rồi “lực sẽ bất tòng tâm” (muốn làm một việc gì nhưng sức khỏe không cho phép).

Chưa kể bệnh tật tự nhiên ập đến khiến mình không thể làm chủ được mình nữa, lúc đó mình phải nhờ vả, lệ thuộc vào người khác và mình sẽ làm khổ người thân của mình. Rồi khi Thần Chết đến, thì mình phải dạ chứ sao! Tuy nhiên có nhiều cách chết: có cách chết nhẹ nhàng- mau lẹ, có cách chết đau khổ- hành xác…tất cả, theo nhà Phật, đều do nhân quả, nghiệp báo.

Tôi rất thích câu của một vị Thầy:

“Thấu hiểu nhân quả, thời không trách Trời

 Thấu hiểu chính mình, thời không trách người”.

Qua vế đầu tiên, ta hãy sống sao cho khi gặp phải chiến tranh, đạn sẽ tránh mình chứ mình không tránh đạn được cũng như khi phải giã biệt cõi trần này, ta sẽ ra đi bình an trong sự tiếc thương của nhiều người.

Qua vế thứ hai, ta hãy thương yêu, bao dung và tha thứ mọi người vì có lúc ta cũng có hơn gì họ đâu, cũng phạm sai lầm như họ mà thôi.

 

Ghi chú=

     Tiếp theo đây, chúng tôi sẽ trình bày một số câu hỏi ngoài chuyên môn CĐHẢ qua phần hỏi đáp thắc mắc về Phật học, xin mời quý bạn theo dõi.

 

HỎI VÀ ĐÁP VỀ PHẬT HỌC

Việt Nam, ngày 7 tháng 4 năm 2020

                  Thầy Khoáng kính mến,                  

 

      Em rất vui khi nhận được thư của Thầy. Em xin lỗi Thầy vì tuy nhận được thư từ sớm nhưng hôm nay em mới trả lời vì em không biết về khái niệm "Nhà lửa trong Kinh Pháp Hoa", điều mà Thầy có nhắc đến trong thư. Em đã tìm hiểu thêm qua một số trang web nhưng khi đọc thì nhiều đoạn em chưa hiểu ạ, ví dụ là lửa Dục giới nó nói tới " Người ham muốn nhiều khổ nhiều , người không ham muốn không khổ". Dạ vậy cho em hỏi là muốn mình được giỏi hơn, muốn được những người xung quanh yêu thương hơn thì có gọi là ham muốn không ạ? ( Hiện tại em không học giỏi bằng mấy bạn cùng lớp, lại  không biết cách ăn nói sao hay để được lòng mọi người nên em cảm giác tự ti lắm, làm gì nói gì em cũng e dè là em có sai gì không rồi mọi người trong nhóm có ghét em không... em sợ bị một mình lắm Thầy ơi , nhưng em vẫn đang cố gắng từng ngày để học tốt hơn, để nói chuyện hài hước hơn, để hòa nhập được vào nhóm của mình ( Em không hiểu sao khi ghi những dòng này nước mắt em cứ tuôn ra không kiềm lại được...). Xin Thầy cho em lời khuyên với ạ ?

      Em cũng xin phép  được  trích một đoạn trong bài " Từ Tứ Diệu Đế đến Bát Chánh Đạo"  trên trang Web của Thầy : "Chánh kiến là sự hiểu biết đúng đắn tức am hiểu tận tường Tứ Diệu Đế. Nói một cách khác, Chánh Kiến là thấu triệt thực tướng của bản thân mình. Kinh Rohitassa Sutta dạy rằng tất cả chân lý trong vũ trụ đều nằm vỏn vẹn trong tấm thân một trượng nầy." Với đoạn này thì em xin được phép hỏi vài câu ạ :

1/ Làm sao để nhận biết thực tướng của bản thân và cách để thấu triệt nó ạ? 

2/Theo như Kinh Rohitassa Sutta dạy thì Chân lý vũ trụ nằm trong mỗi con người phải không ạ? Vậy làm sao  để nhận thấy được Chân lý đó ạ ? 

      Em xin phép được trích 1 đoạn khác: " Mỗi lần nghĩ đến tình hình thế giới và quê hương, tôi lại càng buồn vì chúng ta như sống trong một căn nhà lửa, theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Lửa tham và lửa sân thiêu đốt lòng người khiến các quốc gia luôn tranh chấp nhau, không ngày nào trên trái đất này là không có chiến tranh, khủng bố, chém giết nhau..." (trích từ bài viết của Thầy vào 14-10-2019) . Cho đến nay, năm 2020 với dịch Covid-19 nổi lên thì chuyện Nhà lửa dường như càng bùng cháy lớn hơn. Và lời khuyên của Thầy là "hướng về Đạo Phật"...dạ vâng ạ , em chỉ mới được đọc về Phật Pháp qua trang Web của Thầy và chưa hiểu được nhiều nhưng em cảm nhận được là Phật Pháp hiện hữu ở khắp nơi , trong những chuyện thường ngày của cuộc sống, trong từng công việc, trong xã hội này...  và nếu hiểu sâu sắc và áp dụng được Phật Pháp thì cuộc sống này an lạc biết bao, sẽ chẳng còn khổ đau nữa có phải không ạ?

     Thầy ơi, cứ vào facebook- thời sự thì lại thấy nhiều chuyện buồn quá ạ! Lên trang web của Thầy đọc Phật Pháp mà thấy tịnh tâm, an lành. Những bài trong mục "Truyện hay"  cũng rất thú vị ạ. Như bài về Covid-19 có đoạn em chưa rõ về "Human spirit = Lòng khát khao muốn sống và được sống như con người " vậy cho em hỏi chữ "như con người" cần được hiểu như thế nào là đúng và đủ ạ ? 

     Dạ xin Thầy giúp em giải đáp những thắc mắc trên được không ạ? Hay là Thầy có thể chỉ cho em làm sao để hiểu những điều đó được không ạ? Em xin cảm ơn Thầy nhiều lắm!

     Chúc Thầy và Quý Quyến luôn mạnh khỏe, an lành!

 

            Thân kính, 

           Học trò XYZ

 

@@@@@@@@@@@@

Hoa Kỳ, ngày 13 tháng 4 năm 2020

                 Em XYZ thân mến,                                                         

      Trước hết Thầy xin lỗi em do đã hơi trễ trong việc trả lời những thắc mắc của em vì thứ nhất,Thầy cũng phải suy nghĩ xem trình bày thế nào cho dễ hiểu nhất và thứ hai, phải đợi lúc rảnh rỗi và có hứng mới viết được.

     Thầy rất vui khi thấy em quan tâm đến Phật pháp. Những câu hỏi của em cũng là những thắc mắc của Thầy cách đây khoảng 40 năm.

     Thầy tạm giải thích cho em vài thắc mắc trước nhưng Thầy biết là càng giải thích, em lại càng có những thắc mắc khác. Lý do vì em chưa có một hiểu biết căn bản về triết lý Đạo Phật. Cũng giống như muốn chẩn đoán ra bệnh, một sinh viên phải học qua Giải phẫu, Sinh lý, Triệu chứng học, Bệnh học kèm theo thực tập lâm sàng tại bệnh viện  v...v

     1/ NHÀ LỬA TRONG KINH PHÁP HOA  ví dụ cho cõi Dục giới mà con người mê đắm trong đó. Đức Phật, người giác ngộ, thấy cõi trần gian này như ngôi nhà đang cháy bởi lửa Tham, lửa Sân, lửa Si nên kêu gọi chúng ta thoát ra khỏi nó.

     2/ Đúng là THAM nhiều, khổ nhiều nhưng HAM MUỐN cũng tùy loại: Nếu HAM trở nên tốt hơn, thánh thiện hơn, làm những việc từ thiện, học giỏi hơn, được mọi người yêu thương hơn ... thì có sao đâu?

     3/ Em thiếu tự tin, không có bản lãnh, đừng nên bắt chước người khác. Mình là mình, họ là họ. Hãy sống theo lời Đức Phật dạy, theo Bát chánh Đạo là đúng đắn nhất (Em hãy xem lại bài TỪ TỨ DIỆU ĐẾ ĐẾN BÁT CHÁNH ĐẠO trong mục Phật pháp trên web= cdhanqk.com).

     4/ Thực tướng của bản thân chính là con người thật của mình, là Chân Tâm, là Phật Tánh. Còn cái Ta đây chỉ là cái Ta giả. Muốn thấu triệt Phật Tánh, phải thực hành Giới, Định, Tuệ (Em nên xem bài TỪ CÁI TÔI  ĐÁNG GHÉT ĐẾN LÝ VÔ NGÃ hoặc CÓ CÁI TA THẬT KHÔNG? ở mục cuối của bài LẼ VÔ THƯỜNG VÀ SỰ BÌNH AN TRONG CUỘC SỐNG). 

     5/ Thường mọi chúng ta đều tìm hạnh phúc bên ngoài, nghĩa là hướng ngoại trong khi đó, Đức Phật thì khuyên chúng ta quay vào bên trong nghĩa là hướng nội vì Chân lý nằm trong cái thân dài không đầy một trượng này. Ta cần tu tập, thực hành Đạo đế thì sẽ ngộ ra Chân lý.

     6/ Human Spirit chính là Phật tánh trong Đạo Phật được hiểu nôm na theo thế gian là Bi- Trí- Dũng.

    Tu là sửa, bỏ những phàm tâm để sống với con người thật, Chân tâm hay Phật tánh trong mình. Đến khi đó, những gì mà con người chạy theo như danh vọng, tiền bạc, tình ái, ăn ngủ theo thế gian chỉ là những trò con nít, là phù du, là mộng ảo. Tu là lội ngược dòng  nước để thắng chính mình, để thành đấng trượng phu, để sống với Tánh Giác (Em nên xem trong Web Thầy bài= Tại sao Đức Phật lại nói kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình?).

      Thầy biết có thể em vẫn chưa thỏa mãn, còn những thắc mắc.

Vì vậy, Thầy khuyên em tìm đọc 2 quyển sách mà Thầy coi là căn bản để hiểu Đạo Phật một cách đúng đắn=

1/ ĐỨC PHẬT VÀ PHẬT PHÁP của Đại Đức NARADA do cư sĩ Phạm Kim Khánh dịch từ quyển"The Buddha and his teachings".

2/ PHẬT HỌC TINH HOA của Triết gia Nguyễn Duy Cần.

Em có thể gặp 2 sách này tại các nhà sách hoặc tại các thư quán trong các chùa và dễ dàng nhất là trên mạng: Quyển 1 trên THƯ VIỆN HOA SEN, quyển 2 trên HOA VÔ ƯU.

         Thầy chúc em tìm lại được sự bình an trong tâm hồn và tự tin trong cuộc sống.

                    Thân mến, Thầy KHOÁNG

 

          

@@@@@@@@@@@@

 

Việt Nam, ngày 15 tháng 4 năm 2020

               Thầy Khoáng kính mến,                                         

      Em rất vui khi nhận được thư của Thầy, và em rất biết ơn vì Thầy đã giải đáp những thắc mắc (dù là rất ngu ngơ) của em và giới thiệu cho em hai quyển sách về Phật pháp. Hiện tại em đang đọc quyển Phật học tinh hoa của Thu Giang Nguyễn Duy Cần và nghe audio sách nói của quyển đó vào mỗi tối 30 phút trước khi đi ngủ. Quyển sách viết những căn bản về Phật pháp cho em để dần dần lĩnh hội được một chút nhỏ trong đó ( điều đó phá vỡ suy nghĩ trước đây của em về Phật Pháp, xem đó là những điều cao siêu mà chỉ các Bậc Thánh nhân mới có thể học, hiểu và hành được). Được đọc và nghe vài chương đầu thôi đã giúp em giải đáp một số khúc mắc mà trước đây em cứ bị ám ảnh không lối thoát , còn giờ thì em cảm nhận được " chìa khóa là đây rồi" , và em nhận thấy rõ cái đầu được nhẹ hẳn ra , thật là kỳ diệu ạ. Em thực sự rất biết ơn về điều đó ạ.

     Vâng, đúng như lời Thầy đã nói ở thư trước là sau khi đọc lời giải thích thì em càng có nhiều thắc mắc hơn , sự tò mò đó khiến em nhanh chóng muốn tìm ra câu trả lời ạ ( Bài tập Thầy đã cho rồi, tài liệu cũng đã được Thầy gửi tới rồi, em rất hy vọng lá thư tới của em sẽ là những thấu hiểu hơn về Phật pháp, là "sự bình an trong tâm hồn và tự tin trong cuộc sống", đúng như lời chúc của Thầy ạ).

     Em xin cảm ơn Thầy nhiều lắm. (khi viết những dòng này em cũng đã khóc, khóc vì vui mừng là đã nhìn thấy rõ được điều em cần phải làm).

     Chúc Thầy và Quý Quyến khỏe mạnh, an lành.

               Thân kính,

                          Học trò XYZ.

 

 Download